Cựu sinh viên

Câu chuyện dưới đây đến từ bạn Sộng Me Chung, cựu sinh viên lớp K55 Đại học Giáo dục Mầm non B - Trường Đại học Tây Bắc, cô gái người Mông đến từ bản Bua Hin, xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, người đã kiên cường không ngừng nỗ lực từ khi còn rất nhỏ.

Mình sinh ra trong một gia đình nghèo, ở vùng sâu vùng xa. Bố mẹ sinh được bốn anh chị em, mình là con thứ ba. Dù vất vả khó khăn nhưng bố mẹ đều cố gắng nuôi cả bốn anh chị em đi học hành. Mình còn nhớ hồi nhỏ, tuy nhà nghèo, vất vả nhưng gia đình luôn có nhau, rất vui vẻ và hạnh phúc. Khi đó chỗ mình không có điểm trường mầm non, thế là đến tận 6 tuổi, khi vào lớp 1 mới là lần đầu tiên mình đi học. Còn nhớ ngày đầu tiên ngồi trong lớp mà sợ thầy giáo run hết cả người, còn không dám xin thầy đi vệ sinh các bạn ạ!

Sau đó đến năm lớp 2, bố cho mình xuống học dưới xã cách nhà khoảng 15km vì bố muốn con học dưới trung tâm xã để có môi trường học tập tốt hơn. Vậy là 7 tuổi, cái tuổi ngủ vẫn còn muốn ôm mẹ đã phải xa nhà tự lập. Khi đó vẫn chưa có ký túc xá nên bố đã thuê trọ ở. Mình còn bé nên ở cùng phòng với các chị lớn hơn chút. Sáng đi học chiều đi chặt củi cùng các chị để tối về có cái mà nấu cơm. Cuối tuần không thấy bố xuống đón, mấy bạn lại rủ nhau đi bộ về vì chỉ mong đến cuối tuần về ôm mẹ ngủ.

Cứ như vậy đến năm lớp 6, khi đang học thì có người xuống nói với mình rằng “Mẹ con mất rồi”. Lúc đó mình chỉ ước đó chỉ là một giấc mơ thôi các bạn ạ, Nhưng sự thật không thể thay đổi và mẹ đã mất thật sự. Lúc đó mình nghĩ sẽ bỏ học, không tiếp tục đi học nữa, nhưng bố là người động viên các con “ở nhà có bố rồi các con hãy yên tâm học thật tốt để sau này không phải khổ như mẹ”. Những lời động viên của mọi người làm mình có thêm động lực để đi học tiếp. Cuộc sống vốn khó khăn lại càng khó khăn hơn. Bố phải làm gà trống nuôi bốn anh chị em đi học. Vì thương bố, muốn giúp đỡ bố để bố đỡ vất vả phần nào, mình không về nhà cuối tuần nữa, ngày nghỉ mình cùng các chị đi làm thuê trồng ngô, chặt củi bán, làm cỏ ruộng. Mặc dù một buổi đi làm chỉ được 15 nghìn đồng vì mình còn bé, làm vẫn còn chậm. Chỉ được vậy thôi nhưng cũng đỡ được cho bố phần nào. Cứ như vậy, mình dần dần quen với việc vừa học và đi làm thuê, không còn cảm thấy xấu hổ nữa, ngược lại tiêu những đồng tiền mình tự kiếm ra mình còn cảm thấy rất tự hào.

Mình luôn ước mơ trở thành cô giáo mầm non. Khi học hết cấp III, mình đã xin phép bố làm hồ sơ thi sư phạm mầm non. Bố rất ủng hộ và động viên mình cố gắng ôn thi cho tốt. Mình đã chăm chỉ và đã trúng tuyển vào Đại học Tây Bắc. Ngày đi nhập học, vì không có tiền, bố phải bán đi con chó ngoan của gia đình. Được 400 nghìn, hai bố con xuống bắt xe khách cho mình xuống tỉnh nhập học. Sau nụ cười chào tạm biệt bố, mình lên xe, tuy không phải lần đầu xa nhà nhưng mình đã khóc rất nhiều. Nhìn thân gầy gò, nụ cười đầy tình thương của bố mà mình không nỡ xa. Nhưng mình vẫn luôn tự nhủ với bản thân rằng phải thật cố gắng học tập để sau này bố sẽ không phải khổ vậy nữa.

Rất may nhà trường có ký túc xá nên mình không phải thuê trọ. Mình đi tìm việc làm thêm ngoài giờ học. Mình rất thèm đi học về, ăn xong, ngủ trưa đến tận chiều, rồi đi thể thao, tối có thể đi dạo một lúc và học tiếp rồi ngủ ngon. Nhưng mỗi người mỗi cảnh. Mình luôn nghĩ phải tranh thủ từng chút thời gian rảnh để đi làm thêm kiếm được đồng nào hay đồng đó. Mình làm thuê rất nhiều việc: rửa bát quán ăn, lau dọn nhà cho các thầy cô, trông trẻ, hái chè, dạy ôn năng khiếu cho các bạn thí sinh ôn thi vào đại học mầm non, bán hàng online. Rất ít khi bố phải gửi tiền xuống. Mình biết ở nhà bố còn phải nuôi em trai đi học nữa.

Nhưng không vì thế mà ảnh hưởng đến việc học của mình. Mình luôn gương mẫu. Trong lớp 4 năm đại học, mình làm bí thư ban chấp hành của lớp, luôn hòa đồng, năng động với tất cả các hoạt động của lớp, của khoa và của trường. Có những lúc mệt mỏi nghĩ đến bố ở nhà đang vất vả, mình lại có thêm động lực hơn.

Vậy mà, đến đại học năm hai thì bố mình không may mắc bệnh suy thận. Bác sĩ nói phải chạy thận dưới tỉnh cách nhà hơn 100km. Mình và chị gái đã phải thuê một phòng trọ để ba bố con ở, vừa chăm sóc bố, vừa đi học và đi làm thêm. Giờ đây bố càng khổ hơn khi muốn giúp các con mà không có khả năng lao động, còn phải xuống ở gần viện để đi chạy thận. Nhưng mình không vì thế mà từ bỏ ước mơ làm giáo viên mầm non, mình không muốn những hi sinh của bố và những sự cố gắng của mình trong những năm qua đổ xuống sông xuống biển. Chị gái mình đi làm còn mình thì vừa học vừa làm thêm để tự nuôi bản thân và nuôi em trai ở nhà vẫn còn học cấp ba. Cũng may tiền viện phí của bố được bảo hiểm chi trả một trăm phần trăm.

Đến đại học năm ba, mình đang trong kỳ thi học phần cuối kỳ thì bố mất đột ngột. Lại một lần nữa mấy chị em lại mất đi người thân. Bố là niềm hi vọng, là động lực duy nhất của các con, mà giờ bố lại ra đi, không thể cùng các con cố gắng nữa. Mình chỉ ước dù bố không có khả năng lao động thì bố hãy cứ mãi ở đó mãi bên cạnh mấy chị em. Vậy là mình đã phải hoãn thi hai môn để năm sau thi lại. Sau khi lo hậu sự cho bố, mình lại tiếp tục xuống trường thi tiếp các môn còn lại. Đôi khi mình nghĩ con đường đi đến ước mơ của mình sao lại trả cái giá cao vậy, mất đi mẹ, rồi bố cũng ra đi. Nhưng tất nhiên mình sẽ không vì như vậy mà từ bỏ ước mơ của bản thân. Mình luôn luôn tin rằng ở thế giới bên kia bố mẹ luôn bên cạnh bảo vệ và luôn mong các con luôn mạnh mẽ, sống lạc quan, không ngừng cố gắng cả khi không có bố mẹ bên cạnh.

Mình vẫn luôn nhớ câu nói của bố “Là con gái nếu không muốn cuộc sống phải khổ cực thì con phải cố gắng học hành, đừng vì thấy mấy đứa cùng trang lứa lấy chồng mà cũng muốn lấy chồng con ạ! Cứ học đi đã, sau này có công ăn việc làm rồi chồng khắc tự đến tìm lấy con”. Một lần nữa mình lại đứng lên đi tiếp con đường đến ước mơ của mình. Năm 2018 mình đã tốt nghiệp đại học. Sau khi ra trường có bằng trong tay rồi mình đã nhanh chóng xin vào trường tư thục làm. Sau 3 năm làm trường tư thục có kinh nghiệm, mình đã đăng ký thi viên chức. Mọi sự cố gắng đã không phụ lòng mong mỏi của mình. Kết quả là mình đã trúng tuyển viên chức năm 2021 vừa rồi.

Mình chỉ muốn nói với bố mẹ một câu “Bố mẹ ơi, con làm được rồi”. Chỉ tiếc là bố mẹ hi sinh nuôi lớn, dạy bảo các con nên người mà không thể nhìn thấy ngày các con thành công.

Mình muốn gửi một thông điệp tới tất cả mọi người rằng dù trong hoàn cảnh nào bạn cũng phải cố gắng và làm được. Chỉ cần bạn biết chấp nhận, lạc quan và không ngừng cố gắng thì mình tin bạn sẽ làm được.

---
Hình ảnh và nội dung do tác giả cung cấp.

Theo UNESCO

Share for UTB