09242017Chủ nhật
Last updateThứ 4, 20 09 2017 2am

GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN KHOA NGỮ VĂN GẶP GỠ NHÀ VĂN NGUYỄN HUY THIỆP TRONG CHUYẾN TRỞ LẠI HUA TÁT

Vào ngày 18 tháng 8 năm 2017, tại Phòng họp 2, nhà A, Trường Đại học Tây Bắc, tập thể giảng viên và sinh viên khoa Ngữ văn đã long trọng, vinh dự được gặp gỡ nhà văn - “ông vua truyện ngắn”Nguyễn Huy Thiệp. Cùng đến thăm trường với nhà văn, đoàn còn có sự hiện diện của PGS.TS Nguyễn Thị Bình, PGS.TS Ngô Văn Giá, thầy giáo Nguyễn Cảnh Thụy và nhà nghiên cứu Mai Anh Tuấn.

Tới dự buổi gặp gỡ, đồng chí Nguyễn Văn Bao – Hiệu trưởng Nhà trường đã phát biểu chào mừng và cảm ơn nhà văn cùng đoàn công tác đã đến thăm trường.

Tại buổi gặp gỡ, gần gũi và thân quen, nhà văn kể lại cho người tham dự về quãng tuổi thanh xuân gắn bó với nghề dạy học trên mảnh đất Mai Sơn, Sơn La – nơi thai nghén nhiều sáng tác văn chương trong đó có chùm truyện ngắn Những ngọn gió Hua Tát.

gapnvnghuythiep

Ảnh 1: Nhà văn và đoàn công tác nói chuyện với giảng viên và sinh viên

Ảnh 2: Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp với tập thể giảng viên Khoa Ngữ văn

Về Tây Bắc lần này, nhà văn cùng đoàn công tác, giảng viên khoa Ngữ văn có dịp trở lại mái trường ông từng đứng trên bục giảng, đến thăm khu tưởng niệm binh đoàn Tây Tiến và đặc biệt sự trở về bản Hua Tát. Hua Tát là một thung lũng “hẹp và dài, ba bề bốn bên là núi bao bọc, cuối thung lũng có hồ nước nhỏ, nước gần như không bao giờ cạn”. Nhà văn đã đến đây 2 lần. Lần thứ nhất, thời điểm những năm 70 của thế kỉ trước, đến Hua Tát là một bản nhỏ cháy rụi hoang tàn. Bây giờ, trở về lần thứ 2, Hua Tát khiến nhà văn bùi ngùi xúc động, ngoài kia, sau ô cửa nhà sàn, thấp thoáng đỉnh khau cút đã vang bóng “những câu chuyện cổ như những bông hoa dại, màu vàng nhạt, bé như khuy áo” là một cuộc sống mới sinh sôi giữa núi đồi ngút ngàn.Cuộc gặp gỡ giữa Nguyễn Huy Thiệp với Tây Bắc và Tây Bắc với nhà văn dường như là một duyên nợ. Nhà văn tâm sự: Tây Bắc là nỗi nhớ, là miền khát. Sau 9 năm rèn luyện, Tây Bắc đã dạy cho nhà văn một lẽ sống: con người nên nương theo tự nhiên. Con người vốn ngộ nhận từ khi bước vào đời, loay hoay với nó rồi sau những va đập, xã hội phủ lên cá nhân một thứ thuốc nhuộm. Mỗi cá nhân dần tự tinh hóa lòng mình. Tây Bắc với “ông vua truyện ngắn” là quãng thời gian tìm ra mình, là quá trình tinh hóa bản thân. Ngược lại, với người đọc, Tây Bắc có được văn chương Nguyễn Huy Thiệp như có được vật báu. Cấu trúc văn hóa miền núi, tộc người vốn khuyết thiếu trong văn chương bao đời nay. Văn chươngNguyễn Huy Thiệp về Tây Bắc là văn chương không dán nhãn miền núi từ quyền lực của người đồng bằng. Nguyễn Huy Thiệp đã trả lại không gian tộc người miền núi cho vùng cao.

Trong buổi gặp gỡ với giảng viên, nhà văn cũng giải đáp những câu hỏi của độc giả yêu và say văn ông. Nhiều câu hỏi tập trung về giá trị của văn chương, vấn đề ngôn ngữ, vấn đề cách tân, vấn đề triết học... Tất cả các câu hỏi đều được nhà văn và đoàn công tác giải đáp.Theo ông, với giá trị của văn chương, cái còn lại cho chúng ta là “lòng chẳng nỡ”. Cái đẹp sẽ được bứng trồng từ văn chương vào tâm hồn. Văn chương dẫn đường để nhân gian đi vềphía mặt trời. Văn chương sẽ là chiếc kim khâu để vá lại lòng người trước ngã rẽ cuộc đời nhiều trắc trở.

Thật trùng hợp, suốt quãng thời gian nhà văn trở lại, Tây Bắc ngày nào cũng mưa. Dường như mưa ngày xưa văn ông găm lại vẫn dầm dề rơi hoang hoải đến tận bây giờ. Đi giữa ngày mưa“một thứ mưa nhiệt đới dai dẳng, tưởng như không dứt, tưởng như không thôi, tưởng như không bao giờ hết được...”, chúng tôi hiểu thêm về con người và văn chương Nguyễn Huy Thiệp. Ông giống như nhà đồ họa, biến Tây Bắc trở thành một cuốn phim minh triết huyền bí mà gần gũi. Từ nỗi ám ảnh  nhân tình, Nguyễn Huy Thiệp kí thác tư tưởng, thể hiện tình yêu với đất và người trong miền quá khứ. Còn chúng tôi, khi chia tay rồi, bỗng chợt nhớ câu văn trữ tình về xứ sở mình đang sống: Tây Bắc “bạt ngàn là hoa ban trắng, màu trắng đến là khắc khoải nao lòng. Này hoa ban, một nghìn năm trước mày có trắng thế không?”.